Cực nỗi
nhà sát đường
quấy rầy
điếc tai
tôi tọt ở tận nhà sau
Người tới gọi không tài nào nghe được
tôi bèn nối với đời bằng chiếc chuông không dây bé xíu
ré lên, giật mình
Được cái
rất ít người bấm
hóa ra càng yên
Nhiều lúc ngỡ mình ở đảo...
1990
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét