Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2009

LẠI...HỖ TRỢ XE BA GÁC

Vào những ngày đầu tháng 5.2009, nhiều báo đưa tin:"Hỗ trợ chủ xe ba gác đổi xe...Thời gian thực hiện hỗ trợ đến hết 31.12.2009". Không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu đưa tin "hỗ trợ" cho các loại xe này, mà những người chủ các phương tiện nói trên vẫn không sao tìm được lối thoát dễ chịu. Có một câu hỏi cứ luôn ám ảnh: Phải chăng xe ba gác, xe lôi, xe công nông đã thật sự "hết chỗ đứng" trong đời sống? Trước đây, người ta đã đưa ra bao nhiêu lý do để "khai tử" nó, nhưng trậm trầy mãi vẫn không tiến triển được bao nhiêu. Thôi thì không bàn thêm lý do vì sao phải cấm cho bằng được các loại xe này nữa. Nhưng thử hỏi, nếu cấm các loại xe vận chuyển thô sơ nhỏ này thì lấy gì thay thế trong sinh hoạt hàng ngày của người dân? Không hiểu sao những cơ quan điều hành giao thông lại nặng "cấm" hơn "xây"? (có gì hao hao việc giải tỏa mà không nghĩ đến tái định cư trước cho người dân một cách đàng hoàng). Lẽ ra, muốn cấm loại phương tiện này thì trước hết phải tạo cho người lao động có ngay phương tiện khác với nhiều tiện dụng hơn để họ kiếm sống qua ngày. Đàng này "điệp khúc hỗ trợ" cứ nói đi nói lại, mà thật ra với số tiền quá ít ỏi đó thì liệu người lao động có thể xoay xở được gì.
Thay vì đặt thời hạn cuối cùng việc hỗ trợ cho người lao động là 31.12.2009 thì đó là thời hạn chánh quyền đặt hàng các nhà chế tạo cơ khí, để tìm cho được mô hình xe thô sơ hoặc vận chuyển nhỏ hợp với túi tiền và điều kiện của người lao động. Khi có được phương tiện tương thích rồi thì việc hạn chế hoặc cấm các loại xe nói trên thiết nghĩ là điều không mấy khó khăn, chớ "nặng cấn hơn xây", rốt lại cấm cũng miểng cưỡng mà xây cũng chẳng được gì, chỉ làm cho người nghèo thêm khổ. Thú thật, có cái gì đó thật khó hiểu, bởi:
Cái mới thì chưa có
Cái có lại bỏ đi
Đã khó chồng thêm khó
Kiểu lạ lùng tư duy!

Thứ Ba, 10 tháng 3, 2009

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2009

THĂM NHÀ VĂN TRANG THẾ HY


.Kính tặng anh Tư Sâm.


1.
Gió miên man xào xạc rừng dừa
dòng Hàm Luông đêm ngày cuộn chảy
con đường đất nhỏ xíu lác đác hoa mua tím ngắt
nắng bụi mù mưa tuôn lầy lội
khu vườn xanh xanh mấy gốc ổi gốc chanh gốc mít
vài bụi ớt cỏ dại phất phơ

2.
Có hơn hai mươi năm rồi ông "về chơi" ở đây
một góc quê buồn một góc quê vui
chén rượu cay trong vắt
ngắm hoài không hết chiều sâu
"Người bào chế thuốc giảm đau"* cho chính mình
mà chữa làm chi
bởi ông đã vượt qua "Vết thương thứ mười ba"* quả là hạnh phúc

3.
Người giải phẫu tài hoa góc khuất tâm hồn
bằng nụ cười đắng nghét
ngỡ vừa chuyện trò cùng Hugo cùng Dos cùng Hemingway
những người bạn bước tận cùng nỗi khổ

"Nợ nước mắt"* rưng rưng
lạnh lùng ông hóm hỉnh
vằng vặc trăng khuya thao thức rừng dừa...

28.2.2009


__________
*Tên những truyện ngắn của Trang Thế Hy.

Thứ Ba, 3 tháng 2, 2009


Thứ Hai, 2 tháng 2, 2009

GÁNH HÀNG RONG


Hăm bảy hăm tám Tết
Lá sấu vèo rơi
Mù mù rét đậm
Hà Nội đó đây hoa đào vào phố
Lác đác hồng thắm hồng phai

Chị bán hàng rong oằn vai băng qua đường bụi mù xe cộ
Chục trái cam chục trái táo Tàu mấy chùm nho xanh
Vài nải chuối vừa hườm mớ cà chua chin đỏ
Quê tận Nam Định Thái Bình

Sát Tết rồi chị chưa về được
Ráng kiếm thêm ít đồng nuôi chồng thương binh tâm thần
Ráng kiếm thêm ít đồng cho con gái năm nay vào đại học
Mùa đông tràn đầy gương mặt
Khoảng lặng quá nhiều dồn nén

Phất phơ mái tóc điểm sương
Ngó quanh quất gánh hàng rong lom khom vào hẻm
Như để tránh một tai họa

Nét đẹp Hà Nội xưa bây giờ thật tội nghiệp
Hà Nội rồi sẽ không còn người bán hàng rong
Tranh Đông Hồ khuyết đi một góc
Và tiếng rao khuya cổ tích ngậm ngùi...

Mùng 2 Tết con Trâu, 2009

Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2009

Thứ Tư, 14 tháng 1, 2009


Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2009